11:08 20/07/2016

Giai thoại “Thầy rắn” đệ nhất Cà Mau (kỳ 1)

SKCĐ- Nhìn thấy rắn là bắt nhưng tuyệt đối không ăn thịt, không bán đặc biệt ông còn giỏi làm thuốc trị độc rắn làm phước cứu người.

Ca sĩ bị rắn cắn vẫn hát, nhảy rất sung 45 phút trước khi qua đời

Kinh hãi loài rắn cắn người lớn hóa thành trẻ em

Malaysia: Nắng nóng bất thường, hơn 700 người bị rắn cắn

Sau ngày miền Nam giải phóng, một thanh niên miền Bắc, dáng vẻ bụi bặm, có biệt tài bắt rắn, trị độc rắn hơn người đến “khai cơ lập nghiệp” ở vùng đất Cà Mau. Mấy chục năm sinh sống, làm thuốc và “thuần phục” những loài rắn độc, tên tuổi của ông không chỉ nổi như cồn ở xã Khánh Thuận (U Minh, Cà Mau) mà còn vang xa khắp các tỉnh miền Tây.

Ông là Hà Văn Thành, hay còn có tên Ba Thành – Người có biệt tài phát hiện rắn ở đâu để bắt dễ như chơi, nhưng tuyệt đối không ăn thịt rắn, không bán rắn. Ông còn giỏi làm  thuốc trị độc rắn làm phước cứu người. Bà con yêu mến thường kể những giai thoại về ông - “thầy rắn” đệ nhất Cà Mau với những câu chuyệncảm động giữa đời thường…

 Giai thoại về “sát thủ rắn”

Ông Dương Hoàng Huấn, Nguyên Phó giám đốc Công an Cà Mau, nghỉ hưu, ở phường 4 (TP Cà Mau) kể: “Tụi tui có quen biết Ba Thành, hồi ông còn làm công nhân Xí nghiệp xà phòng. Khi đó, Ba Thành đã nổi danh với tài bắt rắn tài tình. Chỉ cần ngó qua bụi rậm, lạch sông ông đã biết rắn đang nằm ở đâu, rồi bắt như chơi.

Anh2
Chân dung thầy rắn Ba Thành

“Có lần, Ba Thành ngồi trên xe ô tô đang chạy từ Bạc Liêu về Cà Mau, đến Công ty vật tư Cà Mau. Bà Thành kêu tài xế dừng lại, nói trong đống lá dừa nước khô có rắn hổ đất. Thế là Ba Thành xoắn quần lên, lội vô, kéo ra 3 con rắn hổ đen thui. Anh em ngồi trên xe vừa mừng có mồi nhậu, vừa sợ rắn độc quạo lên là lĩnh đủ. Nhưng Ba Thành đã lẹ tay bỏ lũ vô bao, mấy con rắn hổ nằm yên, không dám khò khè.”, ông kể.

Sau lần trổ tài đó, Ba Thành thường được bạn bè công tác trong ngành Công an ở Cà Mau rủ đi bắt rắn làm mồi nhậu vào những ngày rảnh rỗi. Thế nhưng, mỗi lần như thế, dù bắt được nhiều rắn, mâm mồi nhậu đầy ú hụ, mà Ba Thành không hề đụng đũa một miếng thịt rắn.  Ông Huấn kể tiếp: “Tụi nghiệp Ba Thành quá nhiệt tình với anh em, đi bắt rắn chơi chơi mà để vợ con ở nhà cũng tội. Lạ kỳ ảnh chẳng bao giờ ăn thịt rắn, nhiệt tình nên bắt giúp bạn bè thôi”.

 Chúng tôi tìm đến khu vực kinh xáng Phụng Hiệp, đoạn nội ô TP. Cà Mau, được biết Xí nghiệp xà phòng cũ, đã giải thể. Nhiều người dân nơi đây chẳng rõ tăm tích ông ở đâu, nhưng những chuyện ly kỳ về biệt tài bắt rắn của ông ngày nào thì nghe cả ngày không hết, hệt như trong huyền thoại. Anh Nguyễn Văn Đúng, cựu sĩ quan công an về hưu, ở phường 4 (TP Cà Mau) kể: “Thành Rắn là người em rể của ông bạn ở gần nhà tôi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy ông ấy ra đây, rồi về miệt U Minh. Cái thằng cha này mát tay dễ sợ, cứ muốn bắt rắn là đi vòng vòng một chút là có. Ở giữa thành thị như vầy mà Ba Thành vẫn tìm được rắn mới tài chớ!”

 Liên lạc với những cán bộ quản lý rừng tràm U Minh hạ, có mấy người biết Ba Thành, đang ở trong rừng tràm U Minh, khu vực giám ranh với huyện Thới Bình. Ông Trần Văn Hiếu, GĐ Cty lâm nghiệp U Minh hạ cho biết “thầy rắn” Ba Thành hiện sinh sống ở ấp 18, xã  Khánh Thuận (U Minh). Ông nằm trong những hộ được giao rừng sản xuất nông – lâm kết hợp. Mấy năm trước, Ba Thành nuôi rắn hổ đẻ, cho du khách tham quan ở Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm.

Trên đường  tìm đến nhà “thầy rắn” Ba Thành, PV được nghe người dân thán phục ông kể. “Thành Rắn hay chạy chiếc xe Honda 67, hay đi ngang qua đây. Hôm trước, anh em tụi tui nhậu, vui miệng thử tài Thành Rắn kiếm dùm vài rắn làm mồi nhậu chơi. Thành Rắn lội vô đám sậy kia kìa, lôi ra nuồi nuồi rắn, gặp rắn gì bắt rắn đó. Tài thiệt tình, anh em tụi tui ở đây muốn bắt rắn phải lội vô lùm, kiếm đỏ con mắt chưa chắc có?”, ông Nguyễn Văn Hòa, ở xã Biển Bạch (Thới Bình) nói.

 Căn nhà của Ba Thành đơn sơ, lụp sụp, nép dưới lùm cây, ở ấp 18, xã Khánh Thuận. Trông cảnh nhà, rõ ràng Ba Thành sống cuộc sống thanh đạm, không ham tiền bạc, mà thường xuyên cứu giúp người bị nạn. Vừa mở đầu câu chuyện tìm hiểu về ông có tài bắt rắn, Ba Thành trải lòng: “Hồi trước siêng bắt rắn cho anh em làm mồi nhậu nhưng trốn vô đây lâu rồi, ở ẩn, tiếp vợ nuôi con. Đứa lớn lôi đứa nhỏ nên vợ chồng phải cực lo cho chúng. Bạn bè ở ngoài chợ, lâu lắm không gặp và cũng không biết sống ra sao. Hồi tôi còn trẻ, tôi đi bắt rắn cho anh em hoài. Nhưng khi con lớn, học hành tốm kém, phải về phụ vợ lo cho con.”

Ông cho biết, từng loài rắn có tập tính sinh sống riêng, mang đặc trung của địa hình, địa lý, thủy văn và thời tiết từng vùng. Ở Việt Nam có hơn 50 loài rắn độc nhưng ở từng vùng lại có đặc tính riêng. Biết tập tính của nó mới có thể đón chỗ ở, hướng tìm mồi, sinh sống mà tìm đúng chỗ để bắt. Ông bật mí: “Các loài rắn no mồi hay tìm đến ánh sáng để phơi bụng, sưởi ấm, mau tiêu mồi. Nhưng con rắn không nằm ngửa phơi bụng dưới ánh sáng mặt trời. Khi thấy rắn ra đường nằm là chúng đang tìm hơi ấm  và hấp thụ hơi ấm ở mặt đường. Khi đi trên đường, ta nhìn thấy rắn bò ngang là do có tiếng động, rắn trườn đi nơi khác, chạy trốn.”

Kinh nghiệm mấy chục năm làm “thợ rắn” của ông cho thấy, loài rắn nào cũng đáng sợ, chẳng may bị đe dọa chúng sẽ tấn công người để phòng vệ: “Những loài rắn độc, càng hung dữ như rắn hổ đất, rắn hổ mang, rắn hổ mây…khi ấm trứng rất hung dữ là vì bảo vệ tổ, bảo vệ con của chúng. Khi vô tình đến gần ổ rắn đang ấp là con rắn đực đã tấn công và đến gần hơn thì con rắn hổ cái phải ra đòn quyết liệt để bảo vệ đàn con của chúng.”

Vùng núi Miền Bắc cũng có nhiều rắn độc, ẩn ấp trong rừng múi đá nhưng không nhiều như vùng rừng ngập nước Nam bộ. Ở vùng U Minh hạ, rắn có rất nhiều loại sống dưới nước, trong rừng tràm. Thường các loài rắn ở đây đều mang nọc độc. Ông Ba Thành ví dụ: “Con rắn bông súng rất hiền, có nhiều dưới nước, không mang nọc độc nhiều nhưng nếu để cắn lâu vẫn sưng, đau nhức, sốt cao.

Từng loại rắn có đặc tính sinh sống riêng, chủ yếu là ở bạ. Tôi vẫn thường bắt rắn bạ. Khi thấy nền nhà cũ, có cây cối mục nát thì sẽ có rắn hổ hành đang ẩn náu trong đó. Thầy rắn phải nắm được quy luật sinh trưởng, tập tính từng loài rắn mà tìm bắt.”

Nói về rắn, ông trăn trở loài hổ mây khổng lồ vốn đã đi vào những giai thoại rợn người như “tát đìa bắt cá, lướt trên đọt cây”, cả đời Ba Thành chỉ mong một lần “giáp mặt” với “mãng xà vương”, nhưng mấy chục năm qua ông chưa một lần thấy “bóng” của chúng. Ba Thành kể, Tiến sĩ Phạm Trọng Ảnh (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) mấy lần đến nhà Ba Thành ở và tìm hiểu các loài rắn. Vị Tiến sĩ dặn ông rất kỹ, khi nào thấy rắn hổ mây khổng lồ là gọi điện thoại để ông ấy xuống nhưng chưa lần nào tôi phát hiện dấu vết loài rắn độc huyền thoại.

 “Tuyệt kỹ” bắt rắn

Trong căn nhà băng cây gỗ địa phương, chang hòa thiên nhiên với rừng tràm U Minh hạ, Ba Thành vui vẻ kể về chuyện đồng quê. Năm nay 49 tuổi, Ba Thành đã về sinh sống ở rừng tràm U Minh 17 năm (từ năm 1997). Trước đó, ông từng làm công nhân xí nghiệp xà phòng, sau làm cho Ban Tài chánh Tỉnh ủy, quản lý khu rừng tràm, rồi ông xin nghỉ việc, về một cục. Gom góp hết vốn liếng Ba Thành “thầu” hợp đồng nhận khoán đất rừng để làm kinh tế. Ông bảo, khi mới vô đây, lạ người lạ cảnh nhưng ở lâu rồi lại thấy hay hay, ở miết luôn trong rừng.

 Những người bắt rắn ở U Minh là nhất lì, nhì gan, thứ ba liều mạng. Nhưng nghe kể chuyện Ba Thành có biệt tài biết rắn ở đâu để bắt được ngay thì bái phục. Hỏi ông: “Nghe nói chú có biệt tài biết rắn đang ở chỗ nào để bắt?” Ba Thành cười rất tươi, mắt sáng người. Đang ngồi trên chiếc giường gỗ, dưới mái hiên nhà, Ba Thành đi vô trong nhà mà không nói lời nào. Vốn muốn tìm hiểu biệt tài sát thủ rắn, PV vơ máy ảnh, bám theo chân “thầy rắn”.

Anh1
Căn nhà nhỏ của ông Ba Thành giữa rừng U Minh

Ba Thành đến chiếc tủ ở giữa nhà, lấy hộp đựng thuốc, lấy một viên thuốc bỏ vào miệng, rồi đi ra sau hè. Thấy khách thắc mắc về việc ông uống thuốc, ông không trả lời thằng mà nói qua loa rằng cũng có bệnh chút đỉnh. Ba Thành đi ra sau nhà, nhìn vào vườn liếp như tìm kiếm cái gì trong gốc chuối, tiếp mía sau hè. Thình lình, ông chạy như bay về đám cây ăn trái, lôi ra con rắn dài hơn một thước.

Một tay ông cầm con rắn, một tay chỉ về phía vườn vừa bắt được con rắn. Con rắn hung dữ, bị nắm đuôi mà miệng cắn ống quần của Ba Thành không chịu nhả. Tiếp đó “thầy rắn” giữ con rắn cho PV chụp liên tục mấy kiểu hình như thể diễn viên xiếc rắn Ấn Độ. Ba Thành nói rằng bắt rắn chơi chơi, cho anh em muốn ăn.

Còn Ba Thành không muốn ăn thịt rắn. Rồi Ba Thành gỡ con rắn đang cắn ống quần, thả con rắn xuống ao nước và nói: “Đi đi con!” Con rắn lặn rất nhanh vào ruộng lúa. Trong lúc giải vây con rắn, Ba Thành bị con rắn cắn vào tay, chảy máu, khoác nước rửa sạch máu trên tay ông nói: “Hôm nay, vợ con đi vắng, đầu óc lu bu, không nên đi bắt rắn! Khi tinh thần không thoải mái, không tỉnh táo thì đừng giỡn với rắn độc.”

 (Còn nữa)

Huỳnh Dương Hưng


Bài cùng chuyên mục